Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa
Phan_13
Cô lập tức ngậm miệng, mở to mắt nhìn bóng người đứng bên cạnh, dưới ánh sáng mờ ảo, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ từng đường nét khôi ngô tuấn tú trên khuôn mặt của Trác Siêu Việt.
Mộc Mộc dụi mắt, khẳng định chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, lại tự cấu vào cánh tay mình, rất đau.
Điều chỉnh lại nhịp thở vì quá kích động mà trở nên rối loạn, cô khe khẽ mở miệng trả lời: “Nhóm nhạc hầu như đều biểu diễn vào buổi tối, thu dọn xong mọi thứ, phải đến giờ này mới được về.”
“Ở đây tối quá, anh không nhìn rõ em đang nói gì, vào trong nhà nói chuyện đi.” Trác Siêu Việt đẩy cánh cửa sắt ra.
“Ờ.”
Cô mở cánh cửa gỗ bên trong, ánh sáng lọt ra ngoài qua khe cửa vừa được hé mở, vừa hay chiếu lên khuôn mặt Trác Siêu Việt, doi rõ vẻ mệt mỏi…
Mộc Mộc nhất thời trở nên mê muội, chăm chú ngắm nhìn, hoàn toàn quên mất rằng mình đang chuẩn bị chuyển nhà, đồ đạc mới sắp xếp được một nửa, căn phòng vốn chật hẹp ẩm ướt đang vô xùng lộn xộn, không thích hợp để tiếp khách nam giới.
Vừa bước vào cửa, Trác Siêu Việt bỗng đứng sững lại trước cửa phòng khách, nếu như một căn phòng nhỏ chưa đầy ba mét vuông được coi là phòng khách.
Mộc Mộc bỗng bừng tỉnh, nở một nụ cười đáng yêu, bàn chân len lén đá gói băng vệ sinh đang để ở trước cửa ra phía sau chiếc hòm.
Khóe môi anh khẽ động đậy, ánh mắt hướng về phía phòng vệ sinh của cô. Cô vội vàng lao vào trong đó, kéo chiếc áo ngực và quần lót đang phơi trên ô cửa sổ xuống, nhét vào trong tủ. Trong lúc quay đầu lại, liếc thấy mớ tóc rối bù của mình trong gương, Mộc Mộc lại khẽ khàng vuốt lại mái tóc, chỉnh trang lại quần áo.
Trác Siêu Việt che miệng hắng giọng, nói: “Thu dọn đồ đạc đi, anh giúp em chuyển nhà.”
“Hả? Nhà em còn mấy ngày nữa mới đến hạn mà.”
“Chỗ này không thể ở được. Anh đã giúp em tìm thấy một nới rất tốt, ăn ở đều miễn phí, nhưng phải đến tháng Chín mới có thể dọn vào được.”
Thời buổi này mà còn có chỗ ăn ở miễn phí ư? Mộc Mộc lộ rõ vẻ khó hiểu. “Chỗ nào vậy?”
“Chỗ mà em muốn tới nhất, đợi đến khi sắp xếp ổn thỏa, anh sẽ đưa em đi xem. Anh trai anh nói, thời gian này, em hãy đến ở tạm trong căn hộ của anh ấy, dù sao anh ấy cũng không ở nhà, phòng vẫn để không đó thôi.”
“Hả?”
Chắc là vì tối qua không được ngủ, Mộc Mộc sững sờ hồi lâu mới tiêu hóa được ý mà anh muốn nói. Trác Siêu Việt để cô đến ở nhà của anh, không , là ở tầng trên nhà của anh.
“Không cần đâu.” Mộc Mộc kiên quyết từ chối.
“Anh đã nhận lời với anh ấy sẽ chăm sóc cho em, anh bắt buộc phải chăm sóc em chu đáo.” Giọng điệu của anh gia trưởng tới nỗi không cho phép người ta từ chối. “Thu dọn đồ đạc đi.”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả, em yên tâm, trước khi hai người chia tay, anh sẽ tôn kính em giống như tôn kính thánh mẫu Maria vậy.”
Vậy sau khi chia tay thì sao? Cô muons hỏi, song lại không dám hỏi.
Nhưng anh dường như không chỉ biết đọc khẩu hình, mà còn hiểu được cả suy nghĩ của người khác, “Sau khi hai người chia tay, anh sẽ không gặp em nữa.”
Trong lúc Mộc Mộc đang suy nghĩ xem phải từ chối như thế nào, Trác Siêu Việt rảnh rang không có việc gì làm liền đi đi lại lại trong phòng, ngắm nhìn bức ảnh gia đình đã ố vàn nơi đầu giường của cô, cầm bông hoa hồng trắng được gấp từ chiếc khăn tay lên, vuốt ve, lại để ý tới chiếc điện thoại cố định trong nhà cô…
Khi ngón tay anh ấn vào phím ghi âm các cuộc gọi, trong đầu Mộc Mộc như có một tiếng nổ, muốn lao tới ngăn lại, nhưng không còn kịp nữa.
Giọng nói nhẹ nhàng liến thoắng của Kiều Nghi Kiệt vang vọng trong căn phòng chật hẹp.
“Vụ án này cuối cùng đã kết thúc rồi, ôi, suýt nữa thì lấy mất cả mạng của anh. Em đoán xem anh thua hay thắng nào?... Đương nhiên là thắng rồi, chúc mừng bạn trai ưu tú của em đi, lát nữa anh sẽ tới nhà tìm em… Được, cứ quyết định thế nhé, hẹn sáu giờ tối!”
“Em yêu, ngủ dậy chưa? Sao không trả lời tin nhắn của anh, vẫn đang giận phải không? Anh xin hứa với em, lần sau tuyệt đối sẽ không để em xem những bộ phim mang tính khêu gợi như vậy với anh nữa.”
“Là anh, bạn trai của em đây, mau dậy đi, trang điểm đẹp một chút, nửa tiếng nữa anh sẽ tới. À… Không cần chuẩn bị bữa trưa đâu nhé, anh đã mua món bánh pizza mà em thích ăn nhất rồi.”
Trong lúc Trác Siêu Việt lắng nghe các cuộc điện thoại gọi đến, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú sa sầm ảm đạm đến nỗi không thể nào miêu tả nổi. Anh bước tới bên cô, đôi môi mỏng mím lại thành một đường cong đáng sợ, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đấm gãy cổ cô.
Mộc Mộc bất giác sờ tay lên cô mình, lùi lại phía sau, tới khi cơ thể ép sát vào tường.
“Anh cho em ba phút để giải thích.” Anh nói qua hàm răng nghiến chặt. Thần thái đó, giọng điệu đó, còn cả khí thế hung dữ chèn ép người khác đó khiến Mộc Mộc bỗng nhiên có cảm giác anh không phải em chồng, mà chính là chồng của cô.
“Thực sự không như anh nghĩ đâu, anh ấy là luật sư bào chữa của em, đã từng giúp đỡ em rất nhiều.” Cô giải thích một cách lộn xộn không đầu không cuối: “Cũng không biết tại sao lại thích em, sau khi em ra tù, anh ấy bắt đầu theo đuổi em. Nhưng em chưa từng nhận lời anh ấy, thật đấy!... Trong tim em chỉ có…”
Mộc Mộc nuốt nước bọt, nuốt luôn cả chữ “anh” sau đó vào bên trong.
Sắc mặt anh dịu đi một chút, nắm đấm cũng nới lỏng hơn nhiều. “Thật không?”
Cô cuống quýt gật đầu, cầm điện thoại mở những tin nhắn đã gửi cho Kiều Nghi Kiệt, “Anh xem, trong này có rất nhiều tin nhắn em đã từ chối anh ấy.”
Anh cầm lấy chiếc điện thoại trong tay cô. “Ừm, đi thu dọn đồ đạc đi.”
Vừa trải qua nỗi sợ hãi tột độ, Mộc Mộc ủ rũ đi thu dọn đồ đạc, đến khi xong xuôi, Trác Siêu Việt một tay xách chiếc va li quá khổ của ôc, một tay xách chiếc túi du lịch to đùng, chuẩn bị bước ra ngoài, cô mới tỉnh ngộ. Cô còn chưa suy nghĩ kỹ xem có nên đi theo anh hay không.
“Hay là đẻ em đi thuê nhà nghỉ nhé!”
Anh bịt tai không thèm nghe, không biết vô tình hay cố ý liếc mắt về phía tủ đựng đồ vặt vãnh trong nhà vệ sinh, “Anh mang đồ ra xe, em xem còn quên thứ gì không…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Mộc bỗng đỏ ửng, luống cuống lôi bộ đồ lót màu trắng trong ngăn tủ ra nhét vào một chiếc túi, đuổi theo sau.
“Em có một người bạn, nhà cũng ở gần đây, anh đưa em tới nhà chị ấy nhé!” Mộc Mộc vẫn không thôi đề nghị.
Trác Siêu Việt liếc nhìn cô một cái, lông mày khẽ nhướng lên, nở một nụ cười đầy cám dỗ: “Em sợ anh có ý đồ không tốt hay là sợ không làm chủ được bản thân?”
“Không phải.” Giọng nói của Mộc Mộc lộ rõ vẻ yếu ớt, khe khẽ trả lời: “Là, Siêu Nhiên… Anh ấy đối với em quá tốt, em không muốn phụ tấm lòng của anh ấy.”
“Vậy thì hãy thoải mái ở bên anh ấy đi, hãy thử coi anh như một người bạn, hoặc một người thân.”
“Anh cảm thấy có thể ư?”
“Không thử sao biết được là không thể? Anh đã nghĩ rồi, chúng ta thử chung sống một thời gian, nếu em có thể dứt lòng với quá khứ, thì hãy vui vẻ ở bên anh trai anh, nếu em không làm được, em chia tay với anh ấy cũng chưa muộn…”
Cô cuối cùng đã hiểu được mục đích của anh. Chăm sóc cô, đó chẳng qua chỉ là một cái cớ, anh muốn cho cô cơ hội chung sống với anh, xem cô rốt cuộc có thê dứt lòng với quá khứ được không.
“Anh làm vậy là vì Siêu Nhiên, đúng không?” Cô lặng lẽ nhìn anh. “Anh cho rằng chỉ cần em có thể dứt lòng với quá khứ, em sẽ có thể tiếp nhận anh ấy, đúng không?”
Im lặng, đó là câu trả lời của anh dành cho cô.
“Vậy anh có bao giờ nghĩ ràng, ngộ nhỡ sau khi chúng ta sớm tối ở bên nahu, em lại càng yêu anh hơn, thì phải làm thế nào?”
Trác Siêu Việt nhướng mày, vẻ mặt như cười mà lại không phải cười. “Có thể, ở bên anh ba ngày, em sẽ ân hận vì đã quen biết anh, chỉ muốn lập tức sà vào vòng tay cảu anh ấy.”
Có thể lắm chứ, đây là một thế giới có quá nhiều điều “có thể”, chưa thử qua, ai biết được kết quả sẽ như thế nào.
“Cho bản thân em một cơ hội, cũng là cho anh ấy một cơ hội đi.” Giọng nói của anh thiết tha, chân thành hiếm thấy. “Như vậy mới công bằng với anh ấy.”
Mộc Mộc suy nghĩ nghiêm túc hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu, ngả lưng vào thành ghế mềm mại.
Cho Trác Siêu Nhiên một cơ hội, cô có thể thật sự bước ra khỏi “tình yêu trong mộng tưởng” do bản thân mình dựng lên, bắt đầu một giai đoạn tình cảm thật sự mới với Trác Siêu Nhiên.
Chương 20
Bước vào căn hộ sang trọng, Trác Siêu Việt đặt chiếc chìa kháo dự phòng vào tay cô, mang đồ của cô vào trong phòng ngủ ngay bên cạnh phòng khách.
Mộc Mộc đứng ở cửa, ngây người nhìn chiếc sofa trước khung cửa sổ rộng lớn kéo xuống tới tận sàn nhà, vòng tay dịu dàng của Trác Siêu Nhiên dường như mới hôm qua, lại dường như xa xôi đến nỗi giống như đã xuất hiện từ kiếp trước.
Cô càng muốn kiếm tìm vị trí của anh trong tim mình, anh càng trở nên mơ hồ, không có cách nào chạm tới được.
Trác Siêu Việt liếc nhìn vẻ thẫn thờ của cô, hâm nóng một cốc sữa tươi nguyên chất, bê lại, đặt lên bàn uống trà. “Uống xong sữa thì ngủ đi một lát, ngủ dậy hãy thu dọn đồ đạc.”
“Còn anh…”
Trác Siêu Việt hiểu được ý muốn nói xong lại thôi của cô, giải thích: “Anh có việc phải đi ra ngoài, buổi tối không về ăn cơm. Trong tủ lạnh có đồ ăn, muốn ăn gì thì tự làm nhé!”
“Ừm.” Cô gật đầu, lặng lẽ cúi xuống, không dám nhìn theo bóng dáng Trác Siêu Việt đang dần khuất dạng nơi góc cầu thang, nhưng lại không thể nào kìm nén được cảm giác hụt hẫng và lưu luyến.
Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, Trác Siêu Việt đi rồi, căn hộ rộng lớn chỉ còn lại một mình cô, mênh mông trống trải, tĩnh mịch như thế giới của người chết.
Nếu là trước đây, sau một đêm không ngủ, cô đã chui và giường đánh một giấc từ lâu rồi, nhưng hôm nay, sau khi uống một hơi cạn sạch cốc sữa tươi nguyên chất ngọt đến nỗi có phần hơi ngán, cô vẫn chưa muốn ngủ.
Chân trời đã dần chuyển sang màu tím thẫm, đồ đạc của cô vẫn chưa được sắp xếp xong, Trác Siêu Việt cũng chưa về.
Có thể, anh sẽ không về, có thể, anh đang cùng một người con gái khác hưởng thụ đêm xuân…
Mộc Mộc nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, kéo rèm, dù anh có đi đâu, cũng không liên quan gì tới cô, mọi chuyện giữa hai người đã kết thúc rồi.
Quay trởi lại sofa, cô lấy điện thoại ra, xem lại từng dòng tin nhắn.
“Em ngủ dậy rồi à? Có đau đầu không?”
“Con gái uống quá nhiều rượu sẽ không tốt cho da.”
“Khi qua đường, nhớ quan sát đèn tín hiệu.”
“Cổ tay của cô còn đau không?”
“Quân đội có quy định, quân nhân khi mặc quân phục không được có những hành động quá thân mật với người khác giới. Anh trịnh trọng đề nghị, lần sau nếu em “đánh úp”_ tốt nhất nên chọn khi anh không mặc quân phục.”
Những mẩu tin nhắn này, mỗi câu mỗi chữ đều chứa đựng tình cảm chân thành của một người đàn ông, cho dù đó không phải là lời nói của Trác Siêu Việt, cho dù đọc lại vào giờ phút này, cô không còn cảm giác hạnh phúc như lúc ban đầu, nhưng sự cảm động và ấm áp vẫn không hề thay đổi.
Trác Siêu Nhiên có thật sự phù hợp với cô hơn không? Cô có nên tiếp tục tình cảm này?
Tình yêu là gì? Cái gì là thứ mà cô cần nhất?
Mãnh liệt tới mức: “khiến người ta sống chết có nhau”?
Hoặc là… nương tựa nhau lúc khốn khó, “Đời này kiếp này mãi mãi ở bên nhau cho tới khi đầu bạc răng long”…
Không biết cô đã ngây người ngồi ở đó bao lâu, dưới tần bỗng vang lên tiếng mở cửa, tiếp đó là hàng loạt những âm thanh sột soạt, tiếp đó nữa là…
Tiếng cười si mê đầy nũng nịu của phụ nữ phá vỡ sự tĩnh mịch của đêm tối cùng với lý trí của cô.
“Chao ôi… Đây thật sự là nhà của anh ư?”
“Ừm.” Là giọng của Trác Siêu Việt.
“Chậc! Chậc! Căn hộ này đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ?... Ôi chao, đáng ghét, vội gì chứ?... A…”
Không cần phải nhìn, dựa vào âm thanh sau cùng, cô cũng biết đang xảy ra chuyện gì.
Nghe thấy những tiếng lách tách thảm thiết phát ra từ vỏ điện thoại, cô đặt chiếc điện thoại xuống, để lớp vỏ điện thoại mỏng manh không phải hi sinh trong lòng bàn tay cô. Sau đó, cô mở ti vi, cuộn tròn người trên sofa xem vô tuyến.
Những âm thanh ở dưới tầng càng lúc càng không thể lọt tai, ngay cả tiếng vô tuyến cũng không thể nào lấn át được, “Ừm, đừng đùa giỡn nữa, nhanh lên đi…”
Mộc Mộc không thể chịu đựng nổi nữa, đứng phắt dậy, lao xuống tầng dưới.
Ánh đèn mờ tối, mùi rượu, mùi nước hoa nhức mũi.
Mộc Mộc đứng bên cạnh cầu thang, lặng lẽ nhìn một nam một nữ quần áo xộc xệch đang quấn quýt lấy nhau. Trác Siêu Việt đang tùy tiện hôn lên cổ cô gái trong lòng anh, người phụ nữ đó không đẹp, lớp trang điểm dày cộp thoạt nhìn đã khiến người ta phát hoảng.
Mộc Mộc cảm thấy đau lòng, tuyệt vọng, nhưng nhiều hơn cả là sự phẫn nộ.
Người phụ nữ kia nhìn thấy cô, hơi sững người lại, đẩy đẩy người Trác Siêu Việt: “Cô ta là ai vậy?”
Trác Siêu Việt không hề ngoái đầu lại, “Chị dâu của anh…”
“Ồ, chị dâu à, làm người ta giật hết cả mình!” Khuôn mạt người phụ nữ kia bớt hoảng hốt, khó chịu lườm Mộc Mộc “Nhìn cái gì? Chưa bao giờ nhìn thấy hay sao?”
Lửa giận đang bùng lên trong lồng ngực, Mộc Mộc không thể nhẫn nhịn được nữa, xông vào phòng bếp lấy một bình nước lạnh, vung tay hắt cả bình nước vào khuôn mạt hơi ửng đỏ của Trác Siêu Việt, đương nhiên, người phụ nữ trong lòng anh cũng không tránh khỏi bị liên lụy.
“Á! Làm gì vậy hả!” Người phụ nữ hét lên thất thanh, nhảy dựng lên, những nơi đọng nước trên cơ thể cũng theo đó mà chuyển động theo.
Trác Siêu Việt cũng bị nước lạnh lẽo làm cho toàn thân run rẩy, nhưng dường như anh không hề tức giận, chỉ bình thản quay người lại, nhìn cô bật điện lên, để mọi sự xấu xa khắp phòng được phơi bày dưới ánh đèn.
“Mặc dù vô là chị dâu của tôi, nhưng mong cô tôn trọng sự riêng tư của tôi, lần sau tới nhà tôi, nhớ phải đi bằng lối cửa chính.”
“Trác Siêu Việt!” Cô tức đến nỗi cả bàn tay cũng run rẩy. “ANh muốn chọc tức tôi, cũng nên tìm một người phụ nữ cho tử tế, đừng tìm loại phụ nữ chỉ cần hai trăm đồng là có thê làm bất cứ việc gì này về bôi nhọ tôi! Anh không tôn trọng tôi, cũng nên xin anh tôn trọng bản thân mình một chút!”
Khuôn mặt Trác Siêu Việt đầy vẻ bất cần: “Tôi thích kiểu phụ nữ như thế nào, có liên quan gì tới việc cô có tức giận hay không? Tôi không hiểu ý của cô.”
“Anh!” Cô không thể nói lên lời, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi là người đnà ông như thế nào, cô phải biết rõ chứ. Đừng quên chúng ta quen nhau trong hoàn cảnh nào.”
“Tôi đương nhiên biết rõ.” Mộc Mộc điều chỉnh lại hơi thở, chậm rãi mở miệng: “Anh không phải là người đàn ông không có nguyên tắc, không có giới hạn…. Để khiến tôi cắt đứt tình cảm với anh, anh đã giở màn kịch tồi này, có đúng không hả?”
Cả căn phòng chìm vào sự yên ắng lặng ngắt.
Ba phút sau, Trác Siêu Việt cúi người lôi một xấp tiền trong ví ra, ném vào tay người phụ nữ đang đứng với vẻ mặt đầy hoang mang: “Cô có thể đi được rồi.”
Người phụ nữ liếc nhìn khuôn mặt đầy vẻ u ám của Trác Siêu Việt, lại liếc nhìn khuôn mặt bình thản của Mộc Mộc, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
“Thôi được, vậy tôi không làm phiền nữa!” Cô ta nhét xấp tiền trong tay vào túi, chỉnh trang lại quần áo, trước khi đi còn hôn lên má Trác Siêu Việt một cái, nhét vào tay anh một tấm danh thiếp: “Ông chủ, lần sau có hứng thú lại tới tìm em nhé!”
Sau khi người phụ nữ đó đi rồi, nhìn thấy Trác Siêu Việt lau vết son đỏ trên mặt với vẻ khó chịu, xé vụn tấm danh thiếp thành nhiều mảnh, Mộc Mộc bỗng nhiên không nhịn được nữa, bật cười.
Thấy cô cười, anh cũng cười theo: “Em dựa vào đâu mà cho rằng anh là một người đàn ông có nguyên tắc, có giới hạn?”
Cô vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt ra, đưa cho anh, “Dựa vào cảm giác.”
“Cảm giác? Cảm giác…” Anh đón lấy chiếc khăn, lau nước trên mặt và quần áo, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, “Em ăn tối chưa?”
Cô do dự, vẫn chưa nghĩ ra mình nên trả lời thế nào, Trác Siêu Việt đã ném chiếc khăn mặt đi, “Đi thôi, đi ăn đêm.”
Nhắc tới chuyện ăn uốn, hai mắt Mộc Mộc bỗng sáng rực: “Em muốn ăn thịt nướng.”
“Hóa ra em là động vật ăn thịt, anh cứ nghĩ em chỉ thích ăn pizza thôi.” Anh vừa mở cửa vừa nói.
“Ồ, anh vẫn còn nhớ ư?”
“…”
Cô níu lấy tay áo anh, anh lập tức hất tay cô ra. “Đưng lôi lôi kéo kéo, để hàng xóm trông thấy lại nghĩ rằng chúng ta có tình ý đấy!”
Cô chớp mắt một cách vô tội, ngoan ngoãn đứng yên.
Sau khi cơm no rượu say, Mộc Mộc ngủ vùi trên giường suốt mười sáu tiếng đồng hồ, mãi tới bốn giờ chiều, cô mới giật mình bừng tỉnh, vừa liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cô hoảng hốt nhảy xuống giường, vội vàng thu dọn đồ đạc, dự tính sẽ kịp đến địa điểm biểu diễn trước khi Cốc Vũ nổi cáu.
Địa điểm biểu diễn tối nay là một hội quán giải trsi tương đối cao cấp, họ vốn có ban nhạc riêng, nhưng vì một sự vô bất ngờ nào đó nên không thể biểu diễn được, vì vậy giám đốc mới tìm nhóm nhạc của họ đến giúp một ngày.
Trong giờ nghỉ giải lao, vị giám đốc bỗng xuất hiện ở hậu trường, hỏi Cốc Vũ: “Có phải trong nhóm nhạc của các anh có một cô gái chơi piano rất giỏi không?”
“Đúng.” Cốc Vũ lau mồ hôi nói.
“Một vị khách muốn nghe một bản dương cầm ‘Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa’. Cô ấy có đàn được không?”
Bạch Lộ tranh phần trả lời: “Biết, bản nhạc đó cô ấy chơi rất hay.”
Mộc Mộc không hề được chuẩn bị, đành phải vội vàng trang điểm qua loa, vấn mái tóc dài, bước lên sân khấu. cô vừa ngồi xuống trước cây đàn, bỗng nhiên một luồng ánh sáng trắng chiếu tới, dưới ánh sáng chói mắt đó, bốn phía xung quanh trong giây lát trở nên tối mờ. ngón tay đặt trên các phím đàn, tiếng đàn vang vọng trong không gian tĩnh mịch, một cảm giác bi thương nhói buốt tận xương tủy bao trùm lên vẻ lung linh huyền ảo và du dương, nhưng lại càng dễ động chạm tới góc khuất mềm yếu nhât trong trái tim con người.
Âm thanh hỗn tạp trong đại sảnh bỗng chốc trở nên yên ắng, cảm giác đau thương sâu lắng bao trùm cả không gian mờ tối, không ai có thể thoát ra được.
Trong một góc khuất, một ly rượu cứ dừng lại giữa không trung rất lâu, mãi cho tới khi bản nhạc kết thúc.
Luồng ánh sáng trắng vụt tắt, nốt nhạc cuối cùng vang lên, khẽ liếc đôi mắt mờ sương, bỗng nhiên bắt gặp đôi mắt sâu thẳm ấy.
Cuối cùng cô đã hiểu ra ai là người chọn bản nhạc này. Mộc Mộc khẽ uốn cong khóe môi, các ngón tay lại khẽ lướt trên phím đàn, nhịp điệu khoáng đạt đầy khí thể của bản Exodus vang vọng khắp khán phòng.
Trác Siêu Việt buông ly rượu xuống, châm một điếu thuốc, trong làn khói thuốc mỏng manh, cô lại một lần nữa bị ánh mắt của anh tuóm gọn.
Cho dù anh đáng ghét, tàn nhẫn thế nào với cô, chỉ mình anh mới có thể khiến cô có cảm giác đắm chìm này.
Không ai có thể thay thế.
Bản nhạc kết thúc, người cũng chia lìa.
Mộc Mộc thu xếp xong công việc ở hậu trường thì đã quá nửa đêm. Mọi người trong nhóm nhạc đã đi ăn hết, cô lặng lẽ đến bên Trác Siêu Việt, vỗ vỗ vào vai anh, rồi chỉ vào chỗ ngồi trống bên cạnh anh.
Anh mỉm cười ngẩng mặt lên, giọng nói hút hồn đoạt vía: “Tối này lại muốn đi cùng anh à?”
Cô cũng mỉm cười, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết, “Đúng vậy!”
“Em muốn đi đâu?”
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, khuôn mặt từ từ ghé sát lại gần anh, “Nhà anh… tối nay chắc sẽ tiện chứ?”
Ánh mắt Trác Siêu Việt khẽ chùng xuống, nụ cười đầy mê hoặc trên môi cũng trở nên cứng đờ. Tỏng phút chốc, anh thu lại vẻ đùa giỡn, thay vào đó là một thần sắc nghiêm túc. “Anh trai anh lo em gặp phải yêu râu xanh, bảo anh đến đón em về.”
Nghe nhắc tới Trác Siêu Nhiên, Mộc Mộc bỗng ý thức được mình đã lỡ lời, cũng thôi không cười nữa.
“Khi nào anh ấy có thể về được?” Cô hỏi.
“Sao? Nhớ anh ấy rồi à?”
Cô nâng ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, thấm ướt cổ họng, mặc dù đối với cô cổ họng có tồn tại mà cũng như không từ lâu rồi.
“Anh ấy đang có một nhiệm vụ, ít nhất cũng phải nửa tháng nữa mới có ngày nghỉ.” Anh nói: “Như vậy cũng tốt, em có thể có đủ thời gian để suy nghĩ.”
“Anh thật sự rất muốn em và Siêu Nhiên ở bên nhau?”
Không chút do dự hay suy nghĩ, anh trịnh trọng trả lời: “Đúng vậ.”
“Tại sao?”
“Bởi vì anh chưa thấy anh ấy tận tâm với người con gái nào như vậy. Nếu anh ấy mất en do một lỗi lầm của anh từ nhiều năm trước, anh sẽ rất áy náy…”
“Không phải lỗi của anh, mà là lỗi của em.” Mộc Mộc nói.
“Cho dù là lỗi của ai, thì anh ấy cũng không có lỗi.”
Cô gật đầu thật mạnh, ngửa cổ uống cạn chỗ rượu trong ly. “Anh yên tâm, em biết mình phải làm thế nào.”
Nửa tháng, nghe ra rất lâu, ai ngờ, trôi qua trong nháy mắt.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian